And I would cross the universe for you… (*)

Hồi bé xíu mình được ba cho giao nhiệm vụ nuôi mấy con thỏ, việc của mình là chiều chiều tan học, xách rổ đi cắt cỏ cho thỏ ở bãi cỏ sau nhà, cắt rau sam, rau muống và cỏ gì không nhớ tên, cỏ cọng xanh mềm và…thơm…mùi đất. Chơi rồi lăn ra cỏ như con chó nhỏ vậy.  Cái cảm giác lăn trên cỏ ngày còn thơ đó vi diệu quá.

Chuyện là dừng đèn đỏ ngã tư đường, 1 đám trẻ con lăn lông lóc trên cỏ bồn hoa, mình nói nhìn mà rầu, kim tiêm không, lăn 1 hồi nguy hiểm lắm.

Cũng bãi cỏ xanh. Nhưng ở thời gian khác, không gian khác, mình đã thiệt khác.

IMG_20140824_021940   IMG_20140707_120723

Rồi mình nhớ hồi còn học đại học và những buổi sáng lộng gió ở thư viện quốc gia. Hồi đó mình cô đơn hơn bây giờ, mình cuồng chữ và sáng trong hơn. Sáng sáng mò lên đó tới tối, đọc sách hay ngắm chim sẻ xù, hay đơn giản chỉ ngồi mơ mộng. Tầm giờ chiều là bác làm vườn mở nước tưới cỏ, mấy con sáo với mấy con chim sẻ nhảy tung tăng tắm nước trên cỏ xanh. Không gian đó thơm mùi hoa sứ, cho mình nương náu 1 thời bơ vơ.

Khi cuộc sống trở nên nghiệt ngã hơn, cỏ vẫn xanh và trời vẫn xanh.

IMG_20140712_061242

Ngày trước có lần trong đoạn đối thoại thường nhật, khi tranh luận về thanh xuân và đời sống có lần bạn cảnh báo đủ điều, rằng rồi cũng sẽ tới những tháng ngày bản thân mình sẽ muốn chối bỏ, chối bỏ thật nhanh ràng mình già khằn khô khan, mình sẽ thôi không viết nổi những điều trong trẻo, rằng mình sẽ coi phim tình cảm yêu đương lê thê thiếu logic thì mình nổi giận, nghe nhạc sẽ thấy những nồng nàn cũ đã đi xa, lời hứa mình sẽ nghe rất chăm chú nhưng không vội tin. Và bạng khăng khăng rằng đó là là khi mình thấy chình mình bị mất mát, sự mất mát không gọi tên, không định hình và dai dẳng.

Ngày đó mình điềm nhiên trả lời rằng cái gì tới thì phải tới, đó là tới thời điểm mình bước sang 1 nấc mới, rồi mình sẽ nhìn đời đa diện hơn- là khi nghe nhạc Trịnh có vẻ hiểu hiểu thấm thấm, đau đau, mê mê đó mà. Chắc là vui mà, có gì mà lo. Nhưng…tiếc thay bạn đúng.

Và lỡ làng hơn khi mà người ta đã trót dành những năm tháng tuổi trẻ để mộng mơ và suy tư về cuộc sống quá nhiều, thì cũng tới thời điểm người ta không cho phép bản thân được suy tư nữa, chỉ còn hành động thôi, cả nỗi buồn cũng phải gói ghém lại. Lâu lâu chỉ dám xin phép ngưng làm người lớn 30 phút, thở cái khì rồi tự cho mình chìm đắm trong lo phiền mà thôi. Hết 30 phút, lại đứng dậy, vươn vai thiệt nhanh, gắn cái mặt nạ trở lại và sống thiệt là tốt như một người lớn trưởng thành. Mà cho dù bạn có giả bộ với cả thế giới thì bạn cũng không thể nói dối với chính mình. Nên việc nhìn nhận sự mất mát đó và cái nghi thức cho phép nghỉ làm người lớn đó là điều bạn phải làm.

Có lần đọc đâu đó rằng bạn cứ chăm chú vào cái gì tới hơn 200% thì thể nào cuộc sống của bạn cũng sẽ bao bọc bởi nó tới 80%, kiểu là nhìn đâu cũng thấy.

Mình luôn có những ngày  dư đường nên bị high, như hít phải bụi tiên nên nhìn đời cứ phơi phới đẹp, nhìn người cứ thấy người đáng yêu, nhìn góc nào người nào cũng có thể cứu rỗi, có thể yêu.

Rồi cũng có những khi đời bạt tai rất thật, rất thẳng, tôi mới nghĩ hoài về cái lý do chúng ta đến trái đất này và lý do vì sao mình cần sống tử tế, cái gì níu chúng ta lại trên mặt đất này và làm một người lớn tử tế.

Không phải là những giấc mơ to bự đi chinh phục thế giới, hẳn rồi.

IMG_20140706_215304

Nghĩ về cảm xúc mạnh mẽ nhất làm trái tim mình còn đập, gia đình, những người mình yêu, lý do để mình sống/ vì sao/ vì ai/ vì cái gì.

Đó là ba với mái tóc nay đã hoa râm? tóc ba bạc nhanh đến độ mỗi lần nhìn thẳng lòng mình lại cứ nhói nhói đau đau không thể nói được thành lời.”Tuổi già đã bắt kịp cha tôi”-Dương Bình Nguyên . Hồi ấy thơ trẻ, tóc ba còn đen, ba hay mướn mình nhỏ tóc bạc để kiếm tiền ăn kẹo, mình toàn ăn gian bẻ 1 cọng thành 2 cho nhiều . Giờ thì mình mới hiểu cái cảm giác xót đau khi thấy mái tóc điểm bạc của ba. Mẹ cũng vậy.

Đó là đôi bàn tay thô ráp chai sạn của mẹ, đôi bàn tay gân guốc mà mẹ mình chẳng bao giờ chăm chút sơn phết đủ màu như các bà các cô khác vì tay mẹ bận tần tảo trồng cây, dọn nhà, may vá, nước cơm. Có nắm lấy tay người phụ nữ bạn yêu coi chai sần hay mỹ miều mới thấu cảm được tình yêu họ trao gửi. Mẹ mình xá gì.

Hay về Anh vẫn cặm cụi ngày làm hơn chục tiếng với 2,3 việc chỉ để tôi không phải nghĩ ngợi nhiều đến tiền mai này, để tập trung học thật chăm chỉ. Anh đã làm việc thật chăm chỉ để rồi luôn càu nhàu đáng yêu rằng: “anh mệt đến không còn sức để hôn em, em bớt nhõng nhẽo xíu đi mà”?

 Khi cuộc sống  trở nên nghiệt ngã hơn, cỏ vẫn xanh và trời vẫn xanh.

May mắn thay mình còn có nhiều cái neo để giữ lại, để lời bài hát ngày nào “And I would cross the universe for you…” thì đại từ you đã thành số nhiều, số nhiều to bự. Cũng một bài hát nồng nàn ngày cũ giờ nghe thấy thật khác, là những ngày xanh thật khác.

(*): lời bài hát Half a world away -Secret Garden ost của phim The Time Traveler’s Wife (2009)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s