Có gì đâu mà sợ

Hãy cứ nghe thật nhiều tới say mê , hãy cứ đọc thật nhiều tới thích thú và hãy phạm lỗi thật nhiều tới thoải mái ( khi viết và nói) là cách tốt nhất để học Anh ngữ.

Những mẩu ghép

[1]
Hồi nhỏ mình hay vẽ, khoái màu, khoái cọ, khoái lắm lắm, mà thiệt sự cũng không tài năng gì, vẽ copy hình của người ta lại rồi tô màu, mà môn vẽ thần kỳ lắm, nó khiến con người ta tập trung 100%. Mình vẫn nhớ những lần ngồi 4-5 tiếng tô tô quẹt quẹt xóa xóa bôi bôi, vui ơi là vui. Vậy là mình cứ tưởng mình có thể làm “quạ sĩ” khi trưởng thành, niềm tin sắt đá dữ lắm, lớn lên mới biết là còn cần nhiều hơn là mê vẽ mà phải là nghiện màu, nghiện hình khối, nghiện quan sát, duyên với nghề và can đảm theo đuổi, mình hèn, mình bỏ ngang, thất bại đầu đời khi…10 tuổi.

11699006_10153497651786600_2355540629131887212_o

[2]
Bữa nọ đi cafe làm việc có gặp cô bé kia, bé chừng 10 tuổi, đang ôm cái bảng màu với tấm bìa trên đó là tờ giấy A3 trắng tinh, nàng ta ngồi loay hoay nhìn tờ giấy hoài, không nghịch ngợm như mấy đứa bé khác sẽ vẽ nguêch ngoạc tan nát tờ giấy. Mình làm việc và thỉnh thoảng liếc qua thấy lạ lạ. Lạ vì một phần thời này ba mẹ sẽ đưa smartphone hoặc ipad cho đứa nhỏ ngồi ngoan khi đi cafe, đàng này mẹ cô bé cho cổ nguyên tấm bảng để vẽ, dễ thương. Lạ nữa là nàng ta ngồi miết 15 phút nhìn tờ giấy không nhúc nhích gì, mình thì lẩn thẩn nghĩ chắc đang mơ mộng đây, hồi nhỏ tui cũng hay mơ mộng y hệt vậy mà ^.^. Cuối cùng vì không kiềm được tò mò mình mới thỏ thẻ hỏi sao con gái không vẽ đi nè, vẽ nhà vẽ cây mèo chó gì đó, con đang tưởng tượng cảnh phải hông? Bé lễ phép trả lời: Dạ hông, con sợ, sợ vẽ sai với xấu lắm, nên chưa có vẽ. Mình bị đứng hình tám chục giây rồi nhe răng cười như con đười ươi, trời ơi, mới có 10 tuổi đầu, vẽ mà cũng sợ sai sợ xấu sợ hư mà không dám vẽ thì tội nghiệp quá trời quá đất a.
[3]
Hồi lần đầu vấp ngã, mình khóc đập thùm thụm cái nền nhà. Hồi lần thứ hai vấp ngã, mình khóc đổ thừa tùm lum người (mấy cái này hư cấu, làm xao nhớ lần một lần hai, chuyện đó chắc hồi còn nhỏ dữ lắm, hahahaha). Tới khi mình trưởng thành hơn, mình thấy câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” sao mà nó đúng quá, chẳng có ai trên đời có trách nhiệm với niềm vui, nỗi buồn, thành công, vấp ngã của bạn ngoài bạn cả. Nhưng đừng vì sợ ngã mà không dám bước đi, dĩ nhiên phải khảo sát tất cả dữ liệu cần thiết, lên kế hoạch càng chi tiết càng tốt, rồi cứ vậy mà đi tới thôi. Có khi mình làm không tới 50% dự định trong kế hoạch đó vì suốt dọc đường đó đủ bất trắc, đủ bất ngờ, đủ cả niềm vui và nước mắt, nhưng phải đi tới, mới biết điều gì sẽ chờ đợi phải không?

Chúc bạn ngã thật nhiều, sai thật nhiều, say mê thật nhiều, và cứ làm đi !Thân thương

Ký tên: cái nền nhà.

Advertisements

2 thoughts on “Có gì đâu mà sợ

    • opps, I told something related to my childhood memories. Just want to say that:drop your fear of failure, do it anyway
      What are you waiting for? Just go for it. Sometimes you don’t always know all the steps or how you will get something done, but don’t let that stop you — do it anyway. It reminds me that fear of failure can stop you if you let it, but taking action is a wonderful thing, and things start falling into place when you start moving toward your goal.

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s