Xây đời đi em

“Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi.”
-Lưu Quang Vũ

10805614_10202988290661726_5819919143977764993_n

Mình luôn cảm thấy đời người dù muốn dù không cũng sẽ tách thành từng đoạn riêng biệt.

Đoạn hồn nhiên là khi người ta chỉ nhỏ hơn 18 tuổi trở xuống, là khi yêu mà chưa hôn (chỉ có nắm tay), là những năm tháng mà sau này nghĩ lại luôn thấy ghen tỵ với chính mình, vậy nên, hãy hồn nhiên càng lâu càng tốt.

Sẽ có một đoạn đời bạn chỉ muốn thay đổi mọi thứ xung quanh, ngoại trừ việc không được lựa chọn tên của bạn, nơi bạn sinh và thời đại bạn ra đời. Còn lại bạn  muốn thay đổi mọi thứ mọi thứ, từ con nhỏ bạn thân, ba bạn, mẹ bạn, con chó của bạn, nhỏ kia trên facebook, bà bán hàng rong…tất thảy y như vận hành ngoài ý của bạn, bạn bức bối, bạn thấy cái thế giới thiệt lộn xộn, thiệt là sai lầm, cần đồi thay, thay hết, thay hết..chỉ riêng bạn thì không…vì bạn là cái rún của vũ trụ mà, sao cái vũ trụ này xoay vần không theo ý mình nhỉ, kỳ khôi ghê.

Nếu bạn khởi lên trong lòng một mong muốn thay đổi một ai đó / điều gì đó, khả năng cao người cần thay đổi chính là bạn. Nếu bạn muốn cứu thế giới, khả năng cao người cần được cứu chính là bạn. Nếu bạn muốn tiêu diệt một điều gì đó, khả năng cao là bạn đang tiêu diệt chính bản thân mình.

Cho đến khi bạn nhận ra những điều trên, bạn sẽ còn thấy thế giới thật lạnh lùng/vô cảm/ngu ngốc/đen tối/lì lợm. Tại sao mày không như tao muốn/cần/nghĩ, sao mày lúc nào cũng bắt tao phải đấu tranh? Nào nào, chính bạn bắt mình phải đấu tranh đấy chứ?

Thực tế đơn giản là thế giới tự nó không có tính chất nào và hoàn toàn không cần gì ở bạn cả. Ngược lại bạn cần thế giới để sống và học. Bạn tự tạo ra thực tại cho mình. Người không hiểu và chấp nhận được điều này sẽ luôn tin rằng mình là nạn nhân (của hoàn cảnh), rằng mình cô độc, rằng không có ai hiểu mình/tin mình/giúp mình.

Cũng phải, bạn chính là nạn nhân. Của chính bạn.

Có những đoạn trong đời ngày của bạn sẽ bắt đầu bằng việc pha trà, sau đó pha thêm ly trà xanh matcha thiệt bự, mở máy tính lên và làm việc. Thôi không quan tâm xem con bạn mới sắm thêm cái áo đầm 1 triệu hay đôi giày 2 triệu hay chai nước hoa 3 triệu thì mình chưa có mình có phiền không. Thôi không quan tâm xem đám bạn đứa nào cũng đã có ít nhất 1 đứa con và đang bế bung để sinh thêm 1 hay 2 đứa nữa, bạn chưa có thì bạn có phiền lòng không. Thôi không quan tâm tháng này đứa kia nó đi du lịch tám lần mà từ đầu năm tới giờ bạn rời thành phố đúng 1 tuần thì có tủi thân không. Khi đám bạn bàn về trai đẹp về đi du lịch, sắm sửa, lên chức, bla bla đã nằm ngoài quan tâm của bạn, cứ như bạn đang trừng phạt bản thân theo cách nhìn của người ngoài vậy, mà kì cục là, lòng bạn yên không gợn sóng nào lăn tăn …hình như bạn bước sang giai đoạn khác, bạn khác với chính bạn của ngày xưa như 2 cực đối lập và bạn cũng không lấy đó làm điều gì sốc nổi. Thiệt tình nhiều khi bạn còn không quan tâm ngày hôm nay đã ăn gì chưa, bạn đang thấy vui hay buồn, bạn chỉ quan tâm mục tiêu mục đích, nghe hơi lạc lối nhưng thật ra bạn lại thấy không lạc lối chút nào, đó là bạn đang tìm thấy chính mình, trong một giấc mơ dang dở, thiệt nhiều hi vọng, thiệt nhiều tin và yêu, thiệt nhiều sức sống. Là đoạn này, ở lưng chừng đôi mươi, bạn nói, bạn tìm thấy con đường của mình rồi bạn khóc, không phải vì hoang mang, mà vì bạn an- yên quá, thiệt kỳ.

Suối Mây

Saigon,

tháng chín/2015

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s